DANH MỤC CHÍNH

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • TIN MỚI NHẤT

    ĐIỀU TRA Ý KIẾN

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    LƯỢT TRUY CẬP

    free counters

    Chào mừng quý vị đến với HỘI CHS KHU VỰC PHÍA BẮC.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > LỜI MUỐN NÓI ! > Đến Phụ huynh >

    Thư cũ gửi người mới: Đừng để sự hào nhoáng của máy tính bảng làm khổ người nghèo!

    339db193-1704-4c6e-a3c9-fb13bf-5800-9681-1401758849

    “Anh Bảo, em bệnh, em biết không qua được căn bệnh này. Em nghĩ chết là hết, đỡ cho anh gánh nặng, chứ đời em thương anh nhiều lắm… Em chết anh khổ nhiều vì trong nhà hiện giờ không tiền, không gạo. Em chết (anh) xin hàng chôn liền. Bằng, Tâm, Ngân các con thương mẹ đừng trách vì gia đình mẹ gánh không nổi, mẹ mới nỡ bỏ các con, mẹ thương các con nhiều lắm. Vì lo cho các con đi học mà mẹ lâm vào nợ, thiếu tiền người ta, tiền hụi dì Ánh mỗi tháng một triệu. Anh Đoàn (Trần Đại Đoàn, bí thư Đảng ủy xã), em chết rồi còn lại chồng em, anh giúp cho gia đình em được sổ nghèo cho con vay tiền đóng học phí, còn một năm cuối, mong anh Đoàn giúp đỡ. Ánh, còn tiền hụi, anh Bảo trả Ánh từ từ, ráng nhường mà sống nghe Ánh…”.

    Theo đề án sách giáo khoa điện tử, nếu được thông qua, mỗi phụ huynh có con em học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM sẽ phải tiêu tốn từ 3 đến 5 triệu đồng để mua máy tính bảng.

    Tôi bỏ qua các vấn đề học thuật đang tranh cãi dữ dội chung quanh đề án này, chỉ muốn những người cầm nắm ngành giáo dục thành phố có chút thấu hiểu về vấn đề: con số vài triệu đồng ngoài tính định lượng của một đề án, nó vừa bằng số tiền mà phụ huynh Mỹ Nhân ở Cà Mau mắc nợ do lo cho con ăn học, cũng là cái dẫn bà đến quyết định tự tử.

    Ngay cả những phụ huynh có điều kiện cũng tỏ ra chia sẻ với tình hình chung.

    Anh Huy Anh, chủ Cửa hàng đồ gỗ ở Quận 1 nói:

    – Tôi cảm thấy sự lo lắng trên gương mặt của những người xung quanh mình, gần nhất là mấy anh em nhân viên cửa hàng…

    Chị tiểu thương ở Phú Nhuận:

    – Trời đất, mấy bà ở trọ gần nhà la làng, tiền nhà, tiền nước, tiền điện, học phí, học thêm, đồng phục… ky bo lắm mới vừa đủ, bây giờ đẻ ra thêm mấy triệu chạy ở đâu ra…

    Anh Hưng, chủ Salon Auto:

    – Máy tính bảng trong một lớp chuyên, học sinh chọn thì đẹp long lanh, toàn thế mạnh của công nghệ, nhưng liệu nó có phù hợp với hàng trăm ngàn bé có thể chất, điều kiện tiếp thu khác nhau? Mấy bé nhà tôi đều có máy tính bảng, ban đầu nó là niềm vui mong con được công nghệ hỗ trợ để học giỏi hơn nhưng bây giờ nó đã trở thành nỗi ám ảnh khi các bé ôm máy tính bảng suốt, không lo ăn uống, lơ là việc học. Có giai đoạn gia đình phải mang bé đi khám sức khỏe tâm thần!

    Còn đối với đa số phụ huynh thì đó là một tin sét đánh.

    Tôi tin rằng không có phụ huynh nào vì cái nghèo mà cho con em mình nghỉ học, họ đều nói:

    – Vài triệu đồng là số tiền quá lớn, nhưng bất cứ giá nào tôi cũng phải chạy để có cho con mình, dù phải vay nóng hay bán mạng chúng tôi cũng phải lo cho bằng được…

    “Bất cứ gia đình nào!”: Đối với phụ huynh học sinh là bi kịch đáng kính trọng, còn đối với những người cầm nắm chính sách thì đó là một điều đáng kinh… sợ.


    Nhắn tin cho tác giả
    Gã Đầu Bạc @ 13:26 01/10/2014
    Số lượt xem: 930
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Hãy khoan bàn về những lợi ích – (hoặc tác hại) về mặt giáo dục – khoa học khi áp dụng MTB cho học sinh bởi đó sẽ là cuộc tranh cãi bất tận về sự đúng – sai, vì cả hai phía đều không có đủ các luận cứ cần thiết; chỉ xin bàn về những điều nhãn tiền mà ai cũng thấy trước chủ trương… quái dị này!

    1. Chỉ còn hai tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, sự vội vàng theo đúng cách nước đến chân mới nhảy là điều tối kỵ của khoa học giáo dục. Tại sao không có sự chuẩn bị từ trước về mặt dư luận cũng như cho hàng vạn phụ huynh nghèo lo, nghĩ, kiếm tiền để làm thỏa mãn “phát minh” của những nhà quản lý?

    2. Về mặt kỹ thuật và tiền bạc, Việt Nam xếp sau hàng chục nước trên thế giới. Câu hỏi đặt ra là tại sao các nước như Mỹ, Úc…, đều chưa dám mà ta (như lâu nay vẫn vậy) luôn thích “đi trước thời đại”?

    3. Sắm đồng loạt hàng trăm ngàn MTB có nghĩa là xác suất về tỷ lệ máy dởm, máy rẻ sẽ vô cùng lớn. Sở GD-ĐT TP HCM có nghĩ rằng nếu thực sự cần thiết áp dụng đề án này thì phải thành lập từ trước một bệnh viện MTB miễn phí cho cả thành phố? Nếu đem áp dụng mà hàng ngàn MTB bị hư hỏng – phụ huynh phải bỏ tiền, thời gian đi sửa liệu có khả thi không? Đó là chưa nói chuyện chặt chém và tình trạng 1/3 hay ½ lớp học, học sinh không thể tham gia vào tiết học khi chờ sửa máy…

    4. Các giáo viên chỉ được tập huấn ít ngày là phải thay ngay bài giảng cho phù hợp. Có hàng ngàn giáo viên lớn tuổi (như người viết bài này) không thể đủ trình độ cũng như sự linh hoạt trong thao tác để đáp ứng yêu cầu mới.

    5. Lý do (4) tự nó đã là đòn đánh trực tiếp, toàn diện vào chương trình đổi mới SGK của Bộ GD-ĐT. Bộ không có đề án này, vậy tại sao thành phố lớn cứ làm? Phải chăng Hà Nội hay TP HCM, từ lâu đã được mặc định là công dân loại 1 còn cả nước chỉ là loại 2 và, Bộ GD-ĐT đang chỉ lo cho phần còn lại của các loại công dân?

     

    Sắm đồng loạt hàng trăm ngàn MTB có nghĩa là xác suất về tỷ lệ máy dởm, máy rẻ sẽ vô cùng lớn – Ảnh: TL

    6. Sự vội vàng đến mức phi lý, khó chấp nhận buộc dư luận phải có câu hỏi rằng, phải chăng đã có hàng trăm ngàn MTB đã được nhập về và ai đó sẽ hưởng siêu lợi nhuận là điều không khó đoán ra?

    7. Chỉ hơn 1% học sinh được “nhà nước” hỗ trợ vì thuộc diện chính sách. Hàng trăm ngàn học sinh con công nhân, xe ôm, người bán hàng, người thất nghiệp sẽ ra sao khi “đùng một cái” họ phải lo kiếm cho bằng được số tiền để  “sắm” MTB cho con – nhiều hơn cả tiền lương một tháng?

    8. Xã hội đang bị đảo lộn các thang giá trị về đạo đức, văn hóa. Đó là trách nhiệm hàng đầu của các nhà quản lý giáo dục. Chưa hề có một quyết sách nào khả thi trong nan đề này mà chỉ lo chụp giựt trí thông minh kỹ thuật; phải chăng là cung cách đúng của giáo dục đại trà?

    9. Chuyện “chạy làng” của một công ty sản xuất MTB của Trung Quốc khi có hợp đồng cung cấp cho Thái Lan là một bài học mà các nhà quản lý giáo dục TP HCM có biết hay không (Zing.vn, 20.8.2014)? Nếu biết mà vẫn cứ làm thì đó là điếc không sợ súng. Tại sao Thái Lan phải hủy nửa chừng chương trình MTB được áp dụng từ năm… 2011? MTB của TQ chắc chắn đã và đang tràn ngập trên thị trường, người Thái còn sợ mà VN cứ húc đầu vào thì quả là… bó tay!

    10. Sau cùng, văn hóa và giáo dục không thể là câu chuyện ăn xổi, ở thì: Chẳng lẽ một nền văn minh chỉ có một phương cách duy nhất là “phấn đấu” một thời gian là thành làng văn hóa, khu phố văn hóa sao?…

    Ai đã qua chương trình phổ thông đều biết thí nghiệm của nhà bác học Nga I.P. Pavlov về phản xạ có điều kiện: Cứ rung chuông thì cho chó ăn, về sau không cho ăn nhưng rung chuông thì nước dãi của chó vẫn chảy ra. Sở GD-ĐT TP HCM không rung chuông nhưng chỉ cần ra lệnh thì tất cả giáo viên và học sinh phải thay đổi!

    Bao nhiêu thế hệ đã bị biến thành chuột bạch cho các nhà quản lý giáo dục VN… thí nghiệm? Xin thưa, năn nỉ những người có trách nhiệm hãy đừng nghĩ trước, tính sau để đến nỗi biến… một thế hệ nữa, thành chuột bạch hoặc thành thí nghiệm của I.P. Pavlov!

     
    Gửi ý kiến

    CHO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT <3

    TRẠNG NGUYÊN CỔ ĐƯỜNG

    Di tích Trạng nguyên cổ đường (Nhà dạy học của Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi)