DANH MỤC CHÍNH

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • TIN MỚI NHẤT

    ĐIỀU TRA Ý KIẾN

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với HỘI CHS KHU VỰC PHÍA BẮC.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > THÔNG BÁO > HỘI CỰU HỌC SINH >

    CẢM XÚC CỦA MỘT CỰU HỌC SINH

    untitled-1_copy_500_01

       dsc03654_500

             30 năm, đó chưa phải là khoảng thời gian dài đối với sự vận động của dòng chảy lịch sử, nhưng là quãng thời gian dài đối với cuộc đời một con người. Với tôi, vừa tròn mười năm trong nghề giáo, thời gian đủ để tôi hiểu về bản thân, về ý nghĩa của sự nghiệp trồng người và cả câu ca dao tưởng như rất đỗi quen thuộc trong mỗi chúng ta:

    “Muốn sang thì bắc cầu Kiều

    Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy”     

    Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê giàu truyền thống văn hiến, tôi đã thừa hưởng được những điều tốt đẹp của quê hương mình, tiếp thu được những điều hay lẽ phải, những bài học làm người từ ông, bà, cha, mẹ, đặc biệt là sự giáo dục của những thầy cô, những người đã vượt qua những ngày tháng gian khó nhất của hoàn cảnh lịch sử để có thể gắn bó trung thành với sự lựa chọn công việc - sự nghiệp cao quý của mình. Vinh quang thay những con người của một thời !  Đáng quí thay những tấm lòng đã nguyện dành cả cuộc đời của mình để tự đốt cháy bản thân soi sáng, thắp lên những ngọn lửa của niềm tin, mơ ước cho các thế hệ học sinh. Và chúng tôi hôm nay cũng thật tự hào bởi mình đã làm được điều mà thầy cô từng kì vọng.    

     Thuộc thế hệ những công dân may mắn được sinh ra sau ngày đất nước thống nhất, tuổi thơ của chúng tôi lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của cha, mẹ, xã hội trong điều kiện hoà bình. Tôi còn nhớ, những ngày tháng cắp sách đến trường, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của bất cứ ai trong cuộc đời. Chúng tôi hoàn toàn vô tư trước sự vất vả lo toan hiện rõ trên gương mặt của các thầy cô giáo trong điều kiện thiếu thốn vật chất, những bộn bề lo toan cuộc sống cá nhân, gia đình.   

      May mắn thay, chúng tôi đã được dìu dắt bởi những người thầy, ngưòi cô tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Khó khăn là vậy, thậm chí người giáo viên đã có lúc không thể tự sống với nghề,  họ vẫn kiên định trong tư tưởng, vững vàng trong chuyên môn đem lại cho chúng tôi những bài giảng hay, những bài học làm người mà hơn thế nữa chính các thầy cô giáo đã là một tấm gương về nghị lực vượt khó trong cuộc sống. Đúng như lời Bác dạy: ‘Dù khó khăn đến đâu cũng phải dạy thật tốt, học thật tốt”.     Có một kỉ niệm tôi cũng như các bạn đồng môn khó quên. Ngay từ những năm tháng đó, khi mà phụ huynh không mặn mà với sự học của con em mình, khi mỗi chúng tôi không hoàn toàn chỉ có chuyện ăn học mà phải lao động như những nhân lực chính trong gia đình, sách vở thiếu thốn...tối đến nhiều khi vẫn phải làm thay cho việc được ngồi học, thì thầy chủ nhiệm của tôi vẫn chống gậy (ngày ấy đường làng còn lầy lội, điện sáng rất tồi) đến từng nhà thăm, động viên chúng tôi học hành. Sự quan tâm ấy đã trở thành niềm động viên, khích lệ chúng tôi cố gắng học dù sự thật khi ấy cuộc sống nông thôn vô cùng nghiệt ngã. Nó cũng trở thành một bài học, một động lực, một biểu tượng trong mỗi chúng tôi khi mà lớp thầy chủ nhiệm có 27 học sinh thì hiện đã có 11 người đi theo sự nghiệp trồng người của thầy. Cho đến nay, trong bảng thành tích ở trường, lớp tôi vinh dự vẫn là lớp có tỉ lệ đỗ CĐ-ĐH cao nhất: 81% ngay từ năm đầu. Nhiều người trong chúng tôi đã thành đạt, có vị trí trong xã hội, lớp có 01 Tiến sĩ, 03 thạc sĩ, còn lại là cử nhân, kĩ sư...   

      Sau 4 năm rời mái trường cấp III thân yêu (1994), năm 1998 tôi được trở lại công tác nơi trường xưa của mình. Điều thú vị là trong đội ngũ giáo viên của nhà trường có rất nhiều thầy cô trước kia là học sinh cũ của trường. Không chỉ có vậy, cho đến nay,  một  nửa thầy cô trong số đó có học vị thạc sĩ: Cô Nguyễn Thị Sơn, Thầy Trần Khoa, Thầy Vũ Trung Kiên, Thầy Đoàn Duy Hưng, Cô Nguyễn Thị Kim Ngân. Chúng tôi có thể tự hào rằng mình đã không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô trong những năm rèn luyện tại trường, nay lại được sát cánh bên các thầy cô xưa để cống hiến.             Hẳn khi về trường, ai trong số chúng tôi ngày ấy cũng cảm nhận được cảm giác thương yêu, gần gũi của các thầy cô giáo cũ . Vẫn còn đó những gương mặt kính yêu: thầy Yến, thầy Hiếu, thầy Dự, thầy Độ, thầy Cộng, cô Mức, cô Hải, cô Phương, cô Nhài... và người thầy chủ nhiệm của tôi năm xưa: thầy Sim. Ai trong số họ cũng đã già đi nhiều, tóc đã ngả màu, hiện tại đã người còn, người mất Nét khắc khổ còn hằn in theo năm tháng ở dáng vẻ bên ngoài đã không làm mất đi những nụ cười rạng rỡ khi chào đón những cựu học sinh như chúng tôi. Trong ánh mắt, nụ cười, giọng nói ân cần hỏi thăm, trao đổi với tư cách nay đã là đồng nghiệp, các thầy cô vẫn dành những tình cảm thân thiết nhất cho chúng tôi, ứng xử với chúng tôi với thái độ tôn trọng, chỉ bảo cho chúng tôi những giáo pháp, kiến thức mà các thầy cô đã dành cả cuộc đời mình để chiêm nghiệm, đúc kết. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi bản thân mỗi người đều nhận được những tình cảm, sự chia sẻ đầy ân tình và nồng hậu đó. Tự mỗi người đã nhận thấy mình phải cố gắng như thế nào để sau này, trước những thế hệ học sinh tương lai, mỗi chúng tôi sẽ lại là hình mẫu đẹp như các thầy cô trong kí ức của các thế hệ học trò.   

       Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ngày chúng tôi về còn vô vàn khó khăn. Nằm ở một vị trí không thuận lợi, thuộc vùng sâu nên điều kiện đi lại, học tập không chỉ có giáo viên mà cả học sinh đều rất bất tiện. Với đồng lương hạn hẹp, cơ chế bao cấp, điều kiện ăn ở khó khăn, thiếu thốn, nhiều thầy cô vẫn phải ở tập thể, những dãy nhà cấp bốn dột nát, cũ kĩ.  Đối tượng học sinh hầu hết ở nông thôn, rất nghèo. Vậy mà ngần ấy năm, từ mái trường quê đó, lớp lớp các thế hệ học sinh đã toả đi muôn phương, học hành, trưởng thành, sinh cơ lập nghiệp, nhiều người trong số đó đã thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến nay, mỗi người mỗi việc, từ Nam ra Bắc, hay ở nước ngoài, nhưng họ đều giống nhau ở điểm xuất phát, ở tình cảm dành cho các thầy cô giáo cũ. Dù đi xa, về gần, giữa cuộc sống lo toan thường nhật, đâu đó trong câu chuyện hằng ngày, đặc biệt thẳm sâu trong tâm hồn họ, hình ảnh về những người thầy cô xưa vẫn tươi sáng vẹn nguyên trong tình nghĩa tri ân.  

       Sống trên đời cần có một tấm lòng, phải chăng những người thầy người cô trong sự nghiệp trồng người là những người lái đò lặng lẽ đang  cần mẫn gắng công nâng đỡ những đôi cánh ước mơ, thắp sáng một niềm tin trong cuộc sống  cho mỗi người chúng ta. Họ quên mình cho hết thẩy như dòng sông đỏ nặng phù sa ngày đêm bồi đắp cho đời, tạo nên những công dân có ích cho xã hội dù đôi khi nét buồn vui lặng lẽ trong cuộc sống thường ngày của họ không mấy ai để ý  quan tâm giữa dòng đời bươn trải bộn bề bởi những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, trí tuệ.       

     30 năm kể từ ngày ấy, trường xưa giờ đã thay da đổi thịt, khang trang, to đẹp hơn, đời sống của các thầy cô giáo bớt khó khăn, các em học sinh đã có điều kiện đến trường. Chính vì thế, gánh nặng trách nhiệm trên vai các thầy cô sẽ lớn hơn. Tự mỗi người thầy người cô phải biết trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao từ phía học sinh. Đặc biệt trong mối quan hệ, người thầy cô không chỉ là những giáo viên đứng lớp truyền đạt kiến thức mà còn phải là người bạn thân, gần gũi, hoà nhập với đời sống lứa tuổi của các em, dạy các em kĩ năng sống thực tế. Muốn vậy, thiết nghĩ mỗi thầy cô giáo phải biết hi sinh không chỉ thời gian mà đôi khi cả vật chất và tinh thần bởi cuộc sống là sự cho và nhận mà người cho luôn là ngưòi hạnh phúc nhất.  

      Bước vào năm học mới, năm học của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cùng với sinh nhật lần thứ 30 của Nhà trường, thầy và trò trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã sẵn sàng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 – 2010.    


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Trung Kiên @ 20:31 23/02/2021
    Số lượt xem: 366
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN

    TRẠNG NGUYÊN CỔ ĐƯỜNG